“Mẹ ơi, con yêu Mẹ!” có lẽ là câu nói mà bất cứ người làm Mẹ nào cũng muốn được nghe và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi được nghe đứa con thân yêu của mình thốt lên câu nói ấy. Những đứa con cũng vậy, cũng rất muốn nói với Mẹ câu này. Nhưng, không phải đứa con nào cũng được nói lên câu này. Chỉ vài ba từ thôi, không khó để nói nhưng cái khó là không có cơ hội để nói với Mẹ của mình.
Người viết đã từng có được cơ hội để nói câu này khi còn ở cái tuổi xì-tin dâu á. Nhưng chỉ là một vai diễn trong vở kịch trên sân khấu. Cuộc đời cũng cho là một sân khấu lớn và trong cái sân khấu cuộc đời này chúng ta được rất nhiều vai diễn. Ít ra chúng ta cũng tự hào là một diễn viên xuất chúng trong cái sân khấu đó.
Trong cái sân khấu mênh mông ở cuộc đời này, chúng tôi chưa từng được có cơ hội nói lên câu nói ấy. Cơ hội đã vụt bay, biến mất khỏi cái cuộc đời này và chắc chắn nó sẽ không quay lại nữa.
Bữa cơm gia đình có Cha, có Mẹ, có anh em, rồi Mẹ thì dọn dẹp, Cha thì xem tin tức, con thì học bài… đó là những gì mà chúng tôi hình dung ra được khi cô giáo cho một đề bài làm văn “em hãy miêu tả bữa sinh hoạt tối ở gia đình”. Và đúng vậy, cái tưởng tượng của tôi đã tưởng ra một “con voi” to lớn với một gia đình thật hạnh phúc và đầm ấm khiến cho ai cũng ghen tỵ.
Dong ruổi trên khắp nẻo đường, chứng kiến rất nhiều vai diễn trong cái sân khấu này, đôi lúc cảm thấy ngứa ngứa nơi khóe mắt. Những ánh đèn chiếu sáng trong những căn hộ xa xa, và bên trong căn hộ đó có một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc. Xa xa, mỗi một ánh đèn là một căn hộ, mỗi căn hộ là một gia đình đầm ấm. Sao không khỏi chạnh long khi mình chưa từng bao giờ được một bữa cơm như thế.
Một em học sinh được cô giáo cho bài tập về nhà với đề tài là “Mẹ của em” và phải nộp vào sáng mai. Em không làm được bởi vì em không có Mẹ. Em chưa từng được Mẹ chăm sóc, chưa từng được Mẹ ôm trong long và em cũng chưa cảm nhận được: ôm Mẹ có cảm giác như thế nào, em chỉ biết là ngủ mà không có Mẹ đắp mền cho thì thật là lạnh, lạnh từ thân cho đến lạnh nơi trái tim nhỏ bé của em. Em chỉ có một mơ ước, ở nơi đâu đó, Mẹ nhớ đến em, gửi cho em tình thương của Mẹ. Và rồi, dù không biết Mẹ em là ai nhưng em hứa sẽ là đứa con ngoan của Mẹ.
Dù không phải là một fan cuồng của music, không phải là một tín đồ trung thành với âm nhạc nhưng chúng tôi cảm nhận được bài hát này. Một bài hát đã được xem rất nhiều lần, làm tan chảy trái tim của bao người khi chúng ta cảm nhận được tình Mẹ như thế nào. Có lẽ đây là bài hát hay nhất mà chúng tôi cảm nhận được. Tiếc là chưa có ai làm vietsub để cho những diễn viên của chúng ta cảm nhận thôi được ý nghĩa của bài hát đó.
Ngày sinh của Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan (ngày 12 tháng 8) hằng năm được chọn là ngày của Mẹ ở Thái Lan. Đúng là người Mẹ của toàn dân, theo phim Tàu thì gọi là Bậc mẫu nghi thiên hạ. Có sống trong cái xứ sở này mới cảm nhận được lòng kính trọng của toàn dân Thái đối với Hoàng gia nói chung và Hoàng hậu nói riêng. Và có sống trong cái nước chùa tháp những ngày này mới cảm nhận được không khí chuẩn bị cho Ngày của Mẹ ở Thái như thế nào. Hình ảnh những đứa con quỳ đảnh lễ Mẹ, dâng hoa lài đến Mẹ (ở Thái, hoa lài tượng trưng cho tình Mẹ).
Dù con có là ai, con là nguyên thủ quốc gia, con là một sinh viên, con là một người quét đường hay một cô bán hàng rong thì con vẫn là con của Mẹ. Tấm lòng bao la của Mẹ đối với con chẳng bao giờ vơi. Thật hạnh phúc, khi người Mẹ được những đứa con thân yêu của mình đến bên cạnh, nói rằng: “Mẹ ơi, con yêu Mẹ!” Không món quà nào to lớn hơn như thế. Món quà quý nhất dành cho Mẹ là tình yêu của con dành cho Mẹ, quan tâm đến Mẹ và sống như thế nào để Mẹ được cảm thấy hãnh diện vì có con.
Một cô học trò vì được Mẹ quan tâm nhiều quá nên cảm thấy bị khó chịu. Gia đình không được khá giả nhưng tình Mẹ lúc nào cũng vô bờ bến. Mẹ dành hết bữa cơm cho con, ngồi may cho con chiếc áo mới để diễn văn nghệ ở trường nhân lễ “Ngày của Mẹ”. Vậy mà đứa con nói: “Mẹ không cần đi dự lễ đâu, ở nhà buôn bán đi”. Nước mắt rơi nhưng vẫn dành tình thương cho con, thức đêm để tranh thủ làm xong chiếc áo cho con. Ngày lễ đến, ai ai cũng có Mẹ để đảnh lễ, cô gái cảm thấy mình thiếu thốn, cảm thấy mình có lỗi với Mẹ và hối hận. Và Mẹ đã xuất hiện. Nước mắt Mẹ rơi hòa cùng nước mắt con rơi đã làm biết bao người cũng rơi như thế rồi nhỉ.
Hôm nay, ngày của Mẹ tưng bừng ở Thái Lan, có chút buồn nhẹ quanh quẩn ở đâu đó. Nghĩ lại những gì đã qua, có lẽ trong sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ có những vai diễn mà mình sẽ không bao giờ nhận được vai đó. Đành thôi vậy. Nhưng dù sao cũng chân thành cảm ơn những nhà đạo diễn đã tạo ra những vai diễn, những vở kịch hay cho cuộc đời để chúng ta cùng nhau thưởng thức trong cái sân khấu F.A này.
Cảm ơn Mẹ cho con dòng sữa mát
Nuôi đời con trong bát ngát tình thương
Cho con lớn thấu hiểu nỗi vô thường
Tìm lẽ đạo báo ân dường suối bể.
Bangkok, Ngày của Mẹ.
12/08/2556
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét