Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Luong pra bang- những buổi mai đẹp như cổ tích

Buổi khất thực bắt đầu...



Trái với lệ thường, những ngày ở Luông Pra Bang của nước bạn Lào ku tí tui đều luôn cố dậy sớm. Bởi mục đích lớn nhất là muốn tận mắt được chiêm ngưỡng cảnh các nhà sư đi khất thực khi bình minh ló dạng ở cố đô này. Và tui nghĩ ai đến nơi này cũng vậy, nhất là với những người có cầm máy ảnh, thích chụp ảnh bất kể nghiệp dư hay chuyên nghiệp, đều muốn thu vào ống kính của mình những hình ảnh đặc trưng của Luong pra bang mà không phải nơi nào cũng có. Đây cũng là một trong những  điều thú vị, hấp dẫn nhất của cố đô Luong pra bang, không chỉ với những người hành hương, tín đồ đạo Phật, mà cả với các du khách Âu-Tây.

Thức dậy sớm cùng cố đô

Đây,  cảnh thường gặp mỗi sáng ở Luong pra bang: các nhà sư đi khất thực,

du khách 4 phương tò mò xem, chụp ảnh, xe tút tút chạy những chuyến đầu ngày.

Và có cả con chó ở chùa chạy luấn quấn theo những bước chân trần.

sắc vàng cà sa của buổi mai

hai hôm ku tí tui nhìn thấy, thì chủ yếu là những người già đi cúng dường khất thực.


Đêm đầu tiên, vì chưa ước lượng được cụ thể khoảng cách từ khách sạn mình ở đến ngôi chùa Xiengthong- ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất cô đô, khu vực tập trung đông các nhà sư đi khất thực, tôi lò dò thức dậy từ 3h30 sáng. Chỉ để kịp thời gian đi bộ. Và sự lo xa đã kiến tôi đến khu vực tập trung ngôi chùa này sớm hơn dự kiến rất nhiều.  Quãng đường hơn 3 cây số với một kẻ thích đi bộ như mình thanh lý cái vèo, trong cái lạnh rất khẽ của cố đô nửa đêm về sáng. Người Lào đa phần đều ngủ sớm và thức dậy muộn, cố đô cũng không ngoại lệ. Buổi sớm cố đô vắng vẻ lắm, thi thoảng vài chiếc tut tut phành phạch tiếng máy xe chở hàng chạy qua, rồi trả lại cho tất cả đều chìm trong giấc ngủ say. Tôi đi qua khá nhiều quán ăn, nhà nghỉ, nơi có những người bảo vệ gục đầu bên bàn hay chiếc ghế xếp, thở hơi thở đều say giấc nồng, như thể đê của nơi này chưa bao giờ có chuyện bất an. Thức sớm lúc này, hầu như chỉ có các vị sư già trẻ ở các ngôi chùa. Nhờ vậy mà ku tí được nhìn hình ảnh thú vị khi các vị sư trẻ dậy sớm ngồi bên hàng hiên chùa, dưới ánh điện lờ mờ, người đang quét sân, kẻ đang say sưa tranh thủ học lại những bài kinh. Bước chân rảo lang thang quanh những con phố nhỏ đã dẫn tôi tới  khu vực chùa Xiengthong lúc nào không rõ.

Chùa- Wat Xieng Thong nằm ngay trên ngọn đồi trông ra sông Mê Kong.  Bậc tam cấp ở bến thuyền trước chùa trong ánh sáng chưa tỏ mặt người đã thấy ửng lên sắc vàng tía quen thuộc của những bậc tu hành. Các nhà sư xuống bến thuyền phía trước chùa để sửa soạn y, bình bát chỉnh tề gọn gẽ chuẩn bị  cho buổi khất thực đầu ngày. Các đoàn khất thực từ các chùa xung quanh cũng đã lặng lẽ từ trong các con ngõ nhỏ ra đầu phố lớn, đứng tập trung. Họ lặng lẽ đứng đợi, khi xa xa là các phật tử đang sửa soạn lại lần cuối cùng các món  cúng dường của mình, chỉnh lại vị trí ngồi sao cho thuận tiện và thể hiện sự kính trọng, thành tâm của mình nhất.

Những đôi chân trần cho và nhận

Đến chừng 6h, các nhà sư bắt đầu hành trình khất thực của mình. Các nhà sư đi nhập thành những đoàn vàng màu áo cà sa dài tưởng như không dứt. Nhìn từng đoàn các sư đi cũng có thể biết là chùa có nhiều hay ít sư. Từng đoàn người đi dài trên những con phố chính, trước khi quẹo vào các con đường nhỏ và trở về chùa của mình. Trên hành trình  của những đôi chân đó, luôn được chờ đón từ những người cúng dường khất thực. Đó là người dân nơi này, có thể là  người Lào những vùng khác đến, hoặc những phật tử Phật giáo của cả hệ phái Nam tông, Bắc tông từ nhiều nơi trên thế giới đến-có cả người Á lẫn người Âu. Tất cả đều thể hiện sự cung kính và thành tâm bên cạnh những chiếc âu đựng đồ bố thí quen thuộc. Những chiếc váy Lào, khăn rằn quen thuộc vắt chéo cổ truyền bên cạnh những mái tóc vàng hoe mắt xanh đang lúng túng học nhìn chung quanh để làm sao có thể thực hiện đúng nhất việc bố thí như người bản địa. Tôi nhìn thấy một cô du khách người Âu lúng túng theo hỏi anh hướng dẫn làm sao cho phải phép khi dâng đồ bố thí, khi cô bị gãy một tay và đang phải đeo băng. Trừ những người già có thể được ngồi trên các ghế nhỏ và những chiếc ghế này cũng không được cao quá tầm các các nhà sư, còn lại những người dâng đồ khất thực đều quỳ, ngồi trên đất.

Đồ cúng dường,  thường gặp nhất là xôi- món ăn quen thuộc ưa thích của người lào, thức ăn, bánh kẹo, trái cây…nói chung là các món ăn thường nhật ở Lào, cá biệt có người còn cúng dường cả tiền.

Các nhà sư đi qua, thong  thả, tuần tự trong lặng lẽ, những chiếc bát- dụng cụ đựng đồ khất thực, có quai đeo được chia ra để phật tử gửi vào đó với tất cả lòng kính trọng. Tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ, yên bình như tất cả những sớm mai khác hàng trăm năm qua. Sự tĩnh lặng được giữ qua những bước chân nhẹ nhàng của các nhà sư đi khất thực, và những đôi chân trần của chính những người đi cúng dường, bố thí. Họ, phần lớn là người già, đi chân trần từ nhà mình ra ngồi phố ngồi đợi, hoặc nếu có đi giày dép thì đến nơi ngồi bố thí, đều bỏ hết ra. Kẻ cho và người nhận đều chân trần. Hòa trong những hàng người khất thực ấy, có những đôi chân trần khác. Những đôi chân nhỏ của những khuôn mặt vóc dáng lam lũ của bầy trẻ nhỏ.

Rất dễ phân biệt giữa những người cúng dường và kẻ xin chờ bố thí. Những cái sọt to trước những chân dung ấu thơ lam lũ.

nẻo về chùa có những chiếc bình bát đựng đầy vật dụng cúng dường, và những chiếc giỏ đựng đồ chờ bố thí- sẻ chia.

em bé này đang vội cơi chiếc sọt đeo ra cho kịp ngồi chắp tay trước khi các nhà sư đi qua.

Chúng ngồi hay quỳ, chắp tay thành tâm bên cạnh những cái giỏ mây tre to cũ kỹ. Từng bước chân trần của nhà sư đi qua chúng, khẽ dừng lại, có tiếng động nhẹ vang lên, có thể là gói bánh lá, cục xôi… rơi vào từ các chiếc y bát đang đeo của nhà sư. Những đứa trẻ nghèo thiếu thốn đang chờ đồ bố thí của các nhà sư đang đi khất thực, vừa mới nhận đồ bố thí xong từ tay các tín đồ.  Thường thì các sư đi khất thực chỉ lấy đồ ăn đủ dùng trong một ngày, những  thức ăn nào cảm thấy dư sẽ được đem chia lại cho một số vị sư sãi khác trong chùa, để dân cúng Phật và bố thí lại cho những kẻ thiếu thốn khác, mà ở đây là những đứa trẻ đang  khoanh đôi chân trần nhỏ đợi những bước chân trần của kẻ xuất gia. Những đôi chân trần của sự sẻ chia. Tí lặng người nhìn để thấy từ đó những nét đẹp khác của cho và nhận, về những triết lý đơn giản trong đời sống mà không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy rõ.

Tất cả thời gian ấy, chỉ gói gọn trong khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mà gây ấn tượng mạnh với ku tí ta cho đến tận lúc này.

Trong nắng mai chưa kịp rải nắng trên phố phường Luong pha bang, màu vàng, nâu đậm nhạt của sắc áo cà sa, màu xanh của cây lá hoa, màu xám ngái của những ngôi nhà cổ đã tạo nên một bức tranh sinh động và đẹp đẽ mà tôi hằng mong được thấy. Một hình đẹp hiếm hoi còn gặp được của Phật giáo nguyên thủy. Rồi thì tí tui cũng đã có được đến 2 buổi sáng cứ ngỡ mình được ở trong  cảnh sinh thời của Đức Phật. Mà cũng từ khung cảnh này, nơi lưu giữ trọn vẹn việc khất thực của Phật giáo nguyên thủy khiến những hình này của cố đô nổi tiếng với cả thế giới. Cố đô nhỏ nhắn là di sản văn hóa thế giới từ 17 năm trước này luôn đông khách viếng thăm, luôn là nỗi háo hức  tìm đến  cho những người như ku tí tui, và không chỉ thế.

Sẽ còn khá nhiều entry về Lào, về cố đô- trái với lệ thường tới đâu cũng chỉ mần 1 bài để đừng quên là mình đã từng tới. Mong bà con đừng ngán, vẫn tiếp tục đọc hỉ.

Treo thêm một số tấm hình để thể hiện lòng đang  hoan hỉ nghe.

bạn có nhìn thấy mấy chú chó đang lon ton chạy lăng xăng đầu đoàn khất thực không, là những chú chó nuôi ở chùa đó,

sáng nào chúng cũng tình nguyên theo chân các nhà sư, chạy lăng xăng mở đường theo một lịch trình không thay đổi.

thậm chí trong khi đợi các nhà sư của chùa nhà theo kịp, chúng vô tư gác chân tè bên vệ đường như vầy đó.

hẹn lòng sẽ có dịp trở lại, được ngắm nhìn và chụp được nhiều hình hơn, với ống kính tốt hơn!

bỗng dưng thèm được cùng bước chân trần, thênh thang một cõi...

Những đôi chân trần thong thả, tự tại, ung dung trong đời



đoàn  người khất thực đang đi qua con phố chính của Luang pra bang, nơi có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nên du khách không khó để có thể chứng kiến cảnh này. Miễn là phải dậy sớm. Miễn là khi xem , bạn phải NHỚ rằng:

"Trong lời văn bản qui định của chính quyền thành phố về việc cúng dường. Chính quyền coi việc các nhà sư đi khất thực là một nét đẹp của thành phố.

Vật cúng dường phải được mua từ chợ mang về, hoặc được chế biến tại nhà, nhất thiết không được vội vàng mua ở hàng quán ngay tại chỗ các nhà sư đi ngang.

Du khách có thể chụp ảnh, nhưng không được để đèn flash hoặc chạy cắt ngang lối đi của nhà sư.

Không thể ngồi trên ôtô buýt đuổi theo đoàn nhà sư mà chụp ảnh, chính vì thế chính quyền đã không cho phép ôtô buýt hoạt động trong thành phố.

Cũng như vậy, không ai được nhìn xuống các nhà sư từ một độ cao như bancông các tầng nhà hai bên đường...

cuối con dốc, khi đoàn sư đi khất thực vừa qua, người dân cố đô cuối lạy, cầu khấn trước khi xong buổi bố thí của mình.

chân dung người cúng dường...

...và kẻ chờ bố thí

Nhiều nhà sư ở những nơi xa khác cũng đến nơi  đây để được khất thực như  một nét đẹp của Phật giáo nguyên thủy vẫn được trân trọng giữ gìn.

tí tui gọi những hình ảnh mình nhìn thấy, và được ghi lại một phần, là chân dung của cố đô.

có những bà cụ đã già lóm khóm lưng còng  đều đặn mỗi sáng làm việc cúng dường như một phần không thể thiếu trong nhịp sống của mình...


Ở đây, cái gì ku tí tui thấy cũng đẹp cả. Từ những bà lão già trong chiếc váy Lào truyền thống, nghiêm cẩn  chắp tay cầu nguyện dù bước chân nhà sư đã qua, từ cô gái Lào xinh xắn thành kính quỳ bên hè phố vắng dâng thức ăn cúng dường, thành kính tụng kinh sau khi đã xong buổi khất thực cho đến cả  vị sư trẻ điển trai, trên khuôn mặt còn lưu giữ ấu thơ chen chút phiền muộn trần gian.

ngay cả khi ngồi gõ những dòng này, lòng vẫn đầy xúc động đó thôi.

chân dung kẻ xuất gia


Theo: http://hanhfuclangthang.multiply.com/journal/item/1094/1094

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét