Ngày đầu tiên đi học. Trong cuộc sống này, cái gì được gọi là đầu tiên đều có ý nghĩa quan trọng. Hôm nay, ngày đầu tiên chính thức bước vào ngưỡng cửa đại học, ngày đầu tiên chính thức trở thành một sinh viên của một trường đại học trong suốt 7 năm đeo đuổi việc ăn học.
Đây không phải là lần đầu tiên đi học, đã bao lần ra vô trường, đã bao lần tốt nghiệp và đã bao lần chuyển trường. Vậy mà, đến ngày hôm nay, biết bao cảm xúc lại tràn về trong cái ngày đầu tiên đáng nhớ này.
"Ngày đầu tiên đi học,mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương
Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà
Cô vỗ về an ủi, chao ôi..sao thiết tha
Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên
Em bây giờ khôn lớn,vẫn nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về..."
Ngày đầu tiên của hôm nay có một cảm xúc kỳ lạ rất khó tả. Ngồi trên xe đưa đón sinh viên từ thủ đô bangkok, biết bao suy nghĩ chợt tràn về. Nó không phải là cảm giác sợ sệt, nhút nhát hay òa khóc của một đứa học sinh lớp 1. Cũng chẳng phải với ánh mắt ngây thơ trong sáng và tò mò của những học sinh lớp 6. Và rồi cũng chẳng phải thờ ơ trong cảm xúc của một thằng học sinh lớp 10. Một cảm xúc bâng khuâng về phía trước con đường, dường như phải tự nói rằng: “cố lên, còn bao người đợi mình, phải cố gắng vững bước vào con đường hoàn toàn mới mẻ, xa lạ và còn biết bao khó khăn phía trước”.
Ngày ấy, khi phải chuyển trường chuyển cấp, ngoại tôi lại lo lắng đủ thứ, nào là chạy giấy tờ, lo trường học, rồi thêm phần tiền bạc. Còn bây giờ, mọi việc phải tự lo, tự kiếm. Phải một mình chạy các phòng xin giấy tờ, rồi đăng ký phòng ở trọ, tìm thủ tục xin cấp visa… đủ mọi thứ mới biết được cái khổ nhọc ngày ấy.
Vô tư quá ư? Thờ ơ quá ư? Ngày ấy tôi bé, tôi là như thế. Và giờ lớn lên, lại vẫn như thế, tuy nhiên, những suy nghĩ thì đã khác xưa. Không phải là một người khéo bày tỏ tình cảm nhưng lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều…
Khi tôi đau, lòng Ngoại nào yên ổn
Từng viên thuốc, chén cháo Ngoại đều lo
Đêm khuya dài, Ngoại nào nhắm được mắt
Lo cho tôi, không ngại tấm thân già
Vẫn sớm hôm, tảo tần lo buôn bán
Chỉ mong sao cho tôi được no ấm
Và đến lúc tôi phải đi đến lớp
Học cho mình những lẽ phải điều hay
Sự lo lắng của Ngoại càng tăng mãi
Lo cho tôi, sợ thua sút bạn bè
Dưới ánh nắng trên chiếc xe đạp cũ
Ngoại chở tôi bằng cả một tấm lòng
Tôi ôm Ngoại trong vòng tay bé nhỏ
Sợ một ngày Ngoại sẽ bỏ rơi tôi
Giữa bầu trời tôi như cánh chim nhỏ
Biết về đâu giữa bầu trời to lớn…
Tôi lại tiếp tục ra đi trên con đường mình đã chọn, luôn là một cuộc hành trình đơn độc và xa xôi. Vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà tôi ra đi. Chỉ một vài anh em đến chia tay trong đêm cuối và rồi cũng tự mình cất bước ra bến xa. Ghé sang thăm nhà, ngoại đứng đấy, ánh mắt đỏ hoe mà chẳng nói câu nào. Rồi lại đứng bên cánh cửa xe nhắn nhủ vài lời. Hạt bụi nào đã vô tình chui vào trong khóe mắt nhưng lại không dám… ngày ấy là như thế.
Và hôm nay, thực sự đã đến trường nhiều lần nhưng ngày hôm nay mới chính thức là ngày đầu tiên đi học. Bao khó khăn trước mắt vẫn còn đó, bao hy vọng ấp ủ với thời gian và bao niềm cảm xúc vô tình tràn về trong nỗi nhớ da diết.
Từ đó đến giờ, chưa bao giờ có được cái hạnh phúc như trong lời bài hát ấy, nghe sao mà hay quá, nhưng cũng xa lạ quá, xa lạ như là chưa từng được gặp, được thấy nó. Cũng phải thôi. Trách gì được ai.
Một vài cảm xúc loanh quanh trong ngày đầu đi học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét